Câu chuyện của Salah P1: Khởi đầu khó khăn tại làng quê Ai Cập

9784

Anh ấy đã vượt qua mọi kì vọng, làm mê hoặc các khán đài và phá đổ nhiều kỉ lục ghi bàn, nhưng Mohamed Salah đã trải qua những gì để tới được Liverpool?

Kể từ khi rời AS Roma vào tháng 7, cầu thủ chạy cánh người Ai cập đã tiến băng tới cột mốc 20 bàn thắng cho The Reds chỉ trong 26 trận đấu, làm khiếp đảm mọi hàng phòng ngự. Salah đã bắt đầu nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cả ngoài nhóm cổ động viên Liverpool.

Vậy cầu thủ 25 tuổi đã làm thế để nào để đạt tới điểm này trong sự nghiệp? Nhóm phóng viên Liverpool FC trò chuyện cùng Salah tại Melwood để nghe anh kể về câu chuyện của mình. Dưới đây là sự nghiệp theo lời kể của chính Salah.

Mohamed Salah sinh ra ở Basyoun vào 15 tháng 6 năm 1992. Chỉ 17 năm sau, anh ra mắt cho đội một của đội Arab Contractors. Tại đây, Mo có những bước tiến đầu tiên vào làng bóng đá chuyên nghiệp…

Tôi lần đầu nhận ra mình yêu bóng đá khi còn là một cậu nhóc, chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi. Tôi còn nhớ khi đó theo dõi Champions League và cố học theo những cầu thủ như Ronaldo Brazil, Zidane hay Totti. Tôi rất thích những dạng cầu thủ chơi bóng bằng ma thuật như họ.

Tôi thường chơi bóng với anh trai mình, nhưng anh ấy đá không giỏi lắm đâu! Ít nhất thì không giỏi bằng tôi! Tôi cũng có cả bạn bè chơi bóng cùng, và có một cậu thường nói với tôi: “Một ngày cậu sẽ thành một cầu thủ nổi tiếng.” Cậu ấy là bạn thân của tôi ngày đó và bây giờ vẫn vậy.

Năm 14 tuổi, tôi kí hợp đồng đầu tiên với Arab Contractors (El Mokawloon) và sự nghiệp cầu thủ của tôi chính thức bắt đầu – nhưng đó thực sự là một quãng thời gian khó khăn.

Khi đó tôi đang chơi cho một đội chỉ cách nhà tôi là khu làng Basyoun có nửa giờ đồng hồ. Rồi sau đó là một đội ở Tanta, cách nhà một giờ rưỡi. Từ đó, tôi tới đội Arab Contractors ở thủ đô Cairo, cách nhà bốn giờ rưỡi di chuyển, 5 ngày mỗi tuần để tới sân tập.

Tôi thường phải rời trường học sớm để tới tập. Thường thì tôi sẽ học từ 7h tới 9h và rồi sẽ đưa cho giáo viên một tờ giấy ghi rằng: “Mo được phép rời trường sớm để có thể tới sân tập của đội vào 2h chiều.” Vậy là tôi chỉ đi học có 2 tiếng mỗi ngày. Hôm nay, nếu tôi không phải một cầu thủ thì chắc mọi thứ sẽ khó khăn lắm đấy!

5 ngày mỗi tuần, liên tục mọi tuần trong vòng 3 tới 4 năm, tôi phải di chuyển quãng đường như vậy. Tôi sẽ rời trường vào 9h sáng và tới sân tập vào khoảng 2h chiều hoặc 2 rưỡi. Buổi tập thường bắt đầu vào 3 rưỡi hoặc 4h. Tôi sẽ kết thúc buổi tập vào khoảng 6h, và về tới nhà khoảng 10h hoặc 10 rưỡi tối. Sau đó là thời gian ăn tối, ngủ và ngày hôm sau lại bắt đầu tương tự.

Khi đó còn không có xe buýt thẳng, mà tôi thường phải chuyển 3 tới 4 tuyến, đôi khi là 5 tuyến để có thể tới được sân tập.

Như tôi đã nói, đó là một quãng thời gian khó khăn, nhưng tôi còn trẻ và khao khát được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi muốn được nổi tiếng, muốn trở thành một cầu thủ đặc biệt. Tôi không thể nói rằng khi đó tôi biết rõ mình sẽ trở thành cầu thủ như thế nào hay là mình sẽ đặc biệt ra sao. Không phải như vậy. Khi đó tôi chẳng có gì, chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi với một giấc mơ. Tôi không hề biết rằng nó sẽ thành hiện thực, mà đơn giản chỉ rất muốn có được nó mà thôi.

Tôi còn nhớ rõ mọi thứ về thời niên thiếu của mình, nhưng không chính xác lắm vào độ tuổi nào thì tôi bắt đầu nhận ra mình có thể có sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Khi tôi 16 hay 17 tuổi gì đó, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Tôi bắt đầu được chơi cho đội một, vậy là đã gần hơn tới giấc mơ. Nhưng trước đó thì tôi còn rất trẻ và tôi chỉ muốn được tận hưởng cảm giác chơi bóng mà thôi. Tôi rất sợ không được thành cầu thủ, nhưng tôi đã làm hết sức mình và hi vọng rằng cuối cùng mọi việc sẽ ổn thoả.

Nếu không trở thành cầu thủ, tôi không thể nói mình sẽ làm nghề gì vì kể từ khi bắt đầu chơi bóng vào năm 14 tuổi, tôi chỉ nghĩ về mỗi giấc mơ đó. Câu hỏi “mình sẽ trở thành ai?” rất khó để trả lời vì tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Nếu tôi không chơi bóng giỏi, tôi khá chắc rằng cuộc sống sẽ khá khó khăn vì tôi đã dồn hết mọi thứ vào giấc mơ này.

Giờ khi nhìn lại, những kỉ niệm về đội Arab Contractors đều thật đẹp. Tôi còn trẻ và đã có một giấc mơ.

Vào năm 19 tuổi, Salah có màn ra mắt cho đội tuyển Ai Cập trong một trận đấu với Sierra Leone vào tháng 9 năm 2011. Một tháng sau đó, anh ghi bàn đầu tiên cho tuyển trước đối thủ Niger. Năm 2012, anh cũng đã thi đấu cho đội bóng xứ sở của các Pha-ra-ông trong thế vận hội Olympics tại Anh.

Thật không thể tin nổi – tôi đã được thi đấu cho tuyển quốc gia khi mới chỉ 19 tuổi. Điều đó khó tin vì hiếm khi có cầu thủ nào trẻ tới vậy được lên tuyển, đặc biệt là với thế hệ chúng tôi. Ở thế hệ trước đó, hầu hết các cầu thủ đều ở quanh tuổi 30.

Khi ai đó được gọi lên tuyển, họ thường đã phải 27 hoặc 28 tuổi rồi, nhưng tôi thì mới chỉ 19. Wow! Thật khó hiểu. Nhưng tôi đã buộc phải làm quen thật nhanh chóng.

Tôi nghĩ rằng 1 hay 2 năm sau đó, mọi người đã bắt đầu nghĩ, “OK, cậu ấy giờ là một tuyển thủ quốc gia đích thực rồi – cậu ấy cần phải chơi tốt trong mọi trận đấu”. Có rất nhiều áp lực, nhưng được chơi cho tuyển quốc gia vẫn là một giấc mơ có thật.

Một trong những kỉ niệm đẹp nhất cùng với tuyển quốc gia đối với tôi là ở Olympics 2012. Đó là một khoảng thời gian đặc biệt, vì tôi cũng vừa mới kí hợp đồng với Basel.

Tại giải đấu, tôi đã ghi bàn trong mọi trận đấu ở vòng bảng, trước Brazil, New Zealand và Belarus. Chúng tôi đã lọt tới vòng tứ kết.

Điều đó đã khiến tôi gây ấn tượng tốt với các cổ động viên Basel vì họ đã nhận thấy rằng tôi có thể ghi bàn ở cấp độ này. Nó cũng là động lực giúp tôi thấy rằng mình có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu. Các thế vận hội Olympics luôn là sân khấu cho các cầu thủ đỉnh cao, và tôi đã tận hưởng khoảng thời gian đó rất nhiều.

Facebook Comments