18/11/2011 - Gửi Fernando Torres

Thứ 6 - 18 / 11 /2011

Gửi Fernando Torres.

Lại một lần nữa, anh thi đấu cạnh những "đồng đội" của mình, những người đã sát cánh bên anh trong suốt những năm đầu chập chững tới Anh, cùng anh chia sẻ bao kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ anh có thể trải qua. Đêm mai, anh thi đấu, bên cạnh những người thân, những bạn bè cũ của anh. Chúng tôi, những liverpudlian, sẽ lại nhìn thấy anh, đi ra từ căn hầm SVĐ, tranh bóng, cướp bóng, chạy thật nhanh, hay thậm chí là ghi bàn. Mái tóc vàng bồng bềnh, vẫn đó.... Gương mặt đẹp trai đã làm xiêu lòng bao fan nữ, vẫn đó....Anh vẫn là anh, là chàng sát thủ El nino ngày nào.



Nhưng tôi, và chắc chắn tất cả các liverpudlian trên toàn thế giới, sẽ chạnh lòng như thế nào, khi nhìn anh trên sân, với màu áo xanh, chứ không phải trong màu áo đỏ. Anh không còn là el nino, là cầu thủ của liverpool nữa rồi. Đêm mai, anh sẽ không còn mang hình ảnh chàng trai, ôm quả bóng, vẫy tay cổ động các cầu thủ áo đỏ khác trên sân "Go! Go! Go" như ngày trước đây. Đêm mai, anh sẽ quay lưng lại với màu đỏ quen thuộc ấy, chiến đấu, để rồi ghi bàn vào lưới của Pepe Reina, người bạn TBN của anh trong màu áo đỏ.
.
.
.
Ngày anh đi...

Ngày mà bầu trời quê tôi tràn ngập màu xanh. Trời đẹp, trời xanh. Nhưng tôi đau lòng quá. Anh ra đi, anh bỏ lại màu đỏ của liverpool, đi tìm chân trời mới. Đi theo tiếng gọi màu xanh hi vọng. Anh đem theo cả tình yêu thương trong lòng các CĐV, những người đã từng hò reo khi anh ghi bàn, đã từng không ngủ cả đêm chỉ để mong được xem anh thi đấu. Anh đã mang theo tất cả, để lại một khoảng trống rất lớn, nơi mà Reina có thể phát một đường bóng thật dài, nơi mà Gerrard có thể chọc khe thật xuất sắc, nơi mà mái tóc vàng bồng bềnh ấy có thể đưa bóng vào lưới đối phương, nơi góc khán đài mà anh thường trượt trên sân, ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Anh bỏ lại những con người dõi theo anh, từ khi anh đặt chân tới trái tim các liverpdlian, từ khi anh đặt chân tới Anfield, và từ khi người ta đã mong một ngày, hình ảnh của anh sẽ trở thành bất tử ở nơi đây.



Ngày anh đi...

Tôi đã quá tiêu cực chăng? Khi tủ đồ của tôi, tràn ngập màu đỏ của những chiếc áo liverpool, của Gerrard, của Alonso, của Kuyt, của Cara .... Mang áo của anh lên sân thượng.... Tôi đã quá đa cảm chăng? Tôi đã cắt rời logo liverpool của chiếc áo đó, rồi châm ngọn lửa đốt. Chiếc áo ấy, chiếc áo số 9, chiếc áo mà dòng chữ Torres vẫn còn ở đó. Ngày anh đi, anh quay mũi dùi lại chỉ trích đội bóng mà anh đã từng, đã từng tôn thờ. Và đó là lời giải thích tại sao, tôi lại có hành động có phần thái quá trên. Khói đen của chất vải polymer làm nước mắt tôi chảy ra, nhưng có phải, chỉ làn khói ấy làm nước mắt tôi chảy dài hay không?

Tôi vẫn giữ lại chiếc áo của Xabi, của Risse, của Hyypia. Những chàng trai đã ra đi. Nhưng họ luôn mong một ngày trở về, cống hiến hết mình cho màu áo đỏ. Họ từng thiệt thòi rất nhiều so với anh, nhất là Xabi. Ngày Xabi đến, anh là "Vua của khu giữa sân", nhưng ở Liverpool, anh bị gượng đá như một tiền vệ thủ. Nhưng Xabi có phản ứng gì không? Anh không đòi đi, anh vẫn cống hiến, hết mình. Một cầu thủ khác là Mascherano. Ai cũng nhớ anh, tiền vệ người Arg bé nhỏ, luôn xả thân vì cả đội bóng, di chuyển, cướp bóng, bọc lót, không ngại va chạm. Anh là một phần không thể thiếu của hàng thủ Liverpool năm ấy, năm mà C23, A14, M20, G8, K18, và anh nữa, đã tạo nên một liverpool bách chiến bách thắng với 86 điểm. Nhưng ai biết rằng lương của Mas chỉ vẻn vẹn có 30.000 Bảng/ tuần, băng 1/3 của anh năm ấy. Họ rời khỏi liverpool, nhưng trái tim họ vẫn hướng về nơi đây, vẫn mong một ngày nào đó được đặt chân tới Anfield, và lại được khoác lên mình màu áo đỏ. Còn anh, tôi nhận ra rằng, ngọn lửa thiêng trong tim anh đã tắt rồi!



Trong chiếc điện thoại của tôi vẫn lưu lại những thước video của anh, những bàn thắng của anh. Khi ngồi viết bài này đây, chúng lần lượt hiện ra trước mắt như một bộ phim của quá khứ, bộ phim nói về anh, về những tuyệt phẩm của anh. Và thước phim cuối, thật buồn. Hình ảnh torres mà tôi từng ngưỡng mộ, mặc màu áo xanh xa lạ, lĩnh cú củi trỏ của Agger, ôm mặt, nằm lăn ra sân, rồi lại đứng dậy thi đấu. Ngày ấy, trận đấu ngày mai của năm ngoái tôi đã hả hê thế nào, thì giờ đây, hình ảnh đó lại làm tôi buồn biết bao nhiêu. Có chăng anh đã quá xấu hổ, khi mà thảm cỏ Anfield, khi mà những bóng áo đỏ đã quay lưng với anh, coi anh như kẻ thù. Tất cả chỉ do anh mà thôi.

Ngày mai thôi, trận đấu diễn ra rồi. Tôi không chúc anh thành công, không trông mong anh ghi bàn, vì như thế, Liverpool của tôi sẽ thua mất. Mong anh sức khỏe, sớm lấy lại phong độ, để phục vụ màu xanh của Chelsea thật tốt, như những gì anh đã làm ở Liverpool. Chỉ vậy thôi. Tôi không mong một ngày anh quay trở lại.

Hà Nội – 18/11/2011
Liverpdlian: Mr.Soda



Bình luận



Trận tiếp theo