Ký ức về các trận derby của 1 fan Liverpool
04/10/2011 15:06
(LFCVN) - Trong những năm gần đây, những trận derby vùng Merseyside đã bị làm xấu đi bởi tính quyết liệt giữa hai bộ phận CĐV 2 đội. Tuy nhiên nó vẫn luôn luôn là trận đấu bóng đá yêu thích nhất của tôi trong cả mùa giải. Nếu đặt cạnh nó với những trận thư hùng mang tính chất cạnh tranh danh hiệu khốc liệt với Man Utd và Chelsea, thì sự cạnh tranh với Everton vẫn luôn luôn giữ được 1 tầm quan trọng lớn lao.
1 sự thật đối với phần lớn của người dân vùng Merseyside, nơi mà Sắc Đỏ và Sắc Xanh, họ làm việc cùng nhau mỗi ngày và các thành viên gia đình thường bị chia cắt nhau vào mỗi cuối tuần do sự cổ động khác nhau của mỗi người cho hai đội. Cha tôi có 5 người và 2 trong số đó là Evertonians & 3 trong số còn lại là Kopites, trong đó có Tôi, với họ những trận derby có nhiều hơn 1 ý nghĩa về 1 vòng đấu hấp dẫn.
Sau trận derby đầu tiên của mùa giải này, tôi muốn chia sẻ ý kiến cá nhân của tôi về năm trận đấu hàng đầu giữa Liverpool và Everton. Như thường lệ với các loại danh sách như vầy, tất cả mọi người sẽ có những sự yêu thích của riêng họ. Một số các bạn sẽ đồng ý với sự lựa chọn của tôi và một số bạn sẽ không đồng ý và thích các trận derby khác. Đã có vô vàn các trận derby trong những năm qua, mỗi trận đấu chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt của riêng nó. 5 trận mà tôi đã chọn là tất cả những kỷ niệm đặc biệt xen lẫn 1 chút cá nhân. Như là một thú vị bất ngờ, bạn có thể nhận thấy rằng không có sự lựa chọn nào của tôi diễn ra tại Anfield cả, điều này chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và không có sự chủ tâm nào ở đây cả.
5. Everton 2 Liverpool 3 - tháng 8 năm 1985
Đây là một trận đấu vô cùng tuyệt vời, diễn ra vào giai đoạn bắt đầu của mùa giải 1985/86. 1 trận đấu mà dường như có rất ít tài liệu, video hoặc đĩa DVD biên soạn về nó. Tôi sẽ không bao giờ quên khi xem lại highlight của trận đấu trên truyền hình vào đêm thứ Bảy sau đó. Tôi đã thâu chúng và giữ lại vào 1 cuộn băng trong nhiều năm sau đó. Thực tế, tôi nghĩ rằng cha của tôi vẫn còn có một bản sao của nó.
Tung một đồng xu và một trận đấu thực sự được bắt đầu. Liverpool ghi tới 3 bàn và dẫn trước Everton 3-0 ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Dù sau đó, Everton đã có một sự trở lại rất ấn tượng trong hiệp hai. Bóng vừa lăn, 1 bàn thắng không tưởng của cầu thủ kiêm HLV Kenny Dalglish chỉ sau 20 giây đã làm tôi thực sự ngỡ ngàng. Đó là một màn dàn dựng tấn công ngoạn mục như đá tập và bóng đã bay chầm chậm vào lưới Everton. Bàn thắng thứ hai cũng là một kiệt tác không kém, được ghi bởi Steve McMahon. Đây đã là bàn thắng đầu tiên của McMahon cho Quỷ Đỏ sau khi anh ký hợp đồng với Liverpool chỉ một tuần trước đó. Ian Rush đã hoàn thành 1 hiệp đấu tuyệt vời với một pha kết thúc 1 đấu 1 với thủ thành Neville Southall của Everton.
Tuy nhiên, hiệp hai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, sức tấn công dồn dập bên phía Everton và 2 bàn thắng của Graeme Sharp và Gary Lineker là 1 minh chứng cho điều đó. Tuy vậy, chung cuộc Liverpool vẫn thắng 3-2.
4. Everton 2 Liverpool Tháng 3 -1989 - F.A.Cup
Trận chung kết cúp FA năm 1989 là một trận đấu rất đặc biệt sau thảm họa Hillsborough. Thành phố của vùng Merseyside trở lại xứng đáng với tầm vóc của nó, và cả hai đội từ các cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ đã hòa làm 1 trong sự đau buồn và luôn cổ vũ cho nhau. Các fan hâm mộ và những gia đình của những người đã chết trong thảm họa Hillsborough xứng đáng được xem một trận đấu cống hiến và đó là chính xác những gì họ được xem khi cả hai đội đã chiến đấu “tận sức”, với việc trận đấu đã phải giải quyết bằng hiệp phụ.
Trận đấu được khởi động bằng 1 phiên bản kết hợp của “You’ll Never Walk Alone" và ”Abide With Me" (bài hát truyền thống của Everton ) được thể hiện bởi Gerry Marsden trên sân cỏ, cùng với 80.000 người hâm mộ của cả hai màu đỏ và xanh. Bàn thắng thứ nhất của trận đấu là của John Aldridge, người đã mở tỉ số từ một đường xọc khe tuyệt vời của Steve McMahon. Sau bàn thắng sớm đó, trận đấu trở nên căng thẳng và kịch tính hơn với sức ép của Everton nhằm cân bằng tỉ số. Khi trận đấu bước vào phút thứ 90, Everton đã cố gắng thực hiện một pha đưa bóng "tuyệt vọng" cuối cùng để đưa bóng vào khu vực cấm địa của Liverpool. Thời gian dường như đứng lại khi ngón chân của Stuart McCall khẽ chạm vào trái bóng và đưa bóng qua lọt qua chân của tiền đạo Tony Cottee (cả 2 đều là cầu thủ của Everton).
Vì vậy, trận đấu đã phải đá thêm hiệp phụ. Ian Rush vào sân cuối hiệp hai để thay thế cho John Aldridge. Việc thay người của Kenny Dalglish quả thực rất tuyệt vời khi nhờ đó Liverpool đã lấy cảm hứng ngay trong hiệp phụ thứ 1, khi Rush xoay người tốc độ vượt qua đội trưởng Everton, Kevin Ratcliffe và đưa Liverpool lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài một vài phút khi Everton có được một cú sút phạt nguy hiểm. Bóng đã được treo cao vào khu vực 16m50 của Liverpool và Alan Hansen bật cao đánh đầu trên không.
Thật không may là, quả bóng đã rơi thẳng vào Stuart McCall,và tiền đạo của Everton này đã vô lê thẳng vào góc xa khung thành, khiến thủ thành Bruce Grobbelaar không có 1 chút cơ hội nào để cản phá. Sau đó chỉ vài phút , Rush lại trở thành người hùng, lần này là 1 pha dứt điểm bằng đầu từ 1 đường căng ngang của John Barnes. Thật không thể tin được, ba bàn thắng trong chưa đầy mười phút.
Liverpool đã chiến thắng và đội trưởng Ronnie Whelan đã vinh quang nhận và nâng chiếc cúp có truyền thống lâu đời nhất bóng đá thế giới, FA Cup. Những hình ảnh đáng nhớ nhất trong Tôi từ trận đấu này, là cảnh tượng của thủ môn Everton, Neville Southall, người đã ngồi một mình trong khung thành khá lâu sau khi trận đấu kết thúc.
3. Everton 2 Liverpool 3 - tháng 4 năm 2001
Đây có lẽ là trận đấu đáng nhớ nhất của Gary McAllister - bản hợp đồng gây nhiều tranh cãi của Liverpool (khi anh đến với Liverpool khi đã 36 tuổi từ Coventry). Tôi nhớ đã xem trận đấu này với bố tôi ở nhà một người hàng xóm, nơi chúng tôi đã đến đó để uống rượu vì có 1 cuối tuần được nghỉ khá dài. Thật tình cờ, người hàng xóm đặc biệt này lại là 1 Evertonian , ông ấy nghiền Everton đến phát cuồng, nếu không muốn nói là "điên dại". Vậy nên, bầu không khí hôm đó rất tuyệt vời , nóng bỏng nhưng rất vui nhộn với sự vui tính của cả 2 bên: Tôi, cha tôi >< ông hàng xóm.
Liverpool vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Emile Heskey sau 1 tình huống 1 đấu 1 với thủ thành của Everton, Paul Gerrard. Everton gỡ hòa ngay sau đó với đường xọc khe của Bluenose và Duncan Ferguson ghi bàn 1 cách đơn giản. Liverpool đã lại vươn lên dẫn trước ở hiệp hai với một bàn thắng của Marcus Babel. Chẳng bao lâu sau khi, Robbie Fowler bỏ lỡ một quả phạt đền , mà nếu thành công, chắc chắn nó sẽ đặt kết quả trận đấu ra khỏi tầm với của Everton. Hậu quả, Everton đã chơi vô cùng hưng phấn sau cú phạt đền hỏng đó của Fowler. Điều gì phải tới đã tới, David Unsworth đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Everton. Lúc đó , tôi và cha tôi đã ôm đầu và tự hỏi làm thế nào mà chúng ta lại "ném" chiến thắng đi 1 cách như thế chứ?
Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 2-2, thì chúng tôi được nhận một cú sút phạt cách gần 40m so với khung thành Everton trong những phút bù giờ cuối cùng. Chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi giành lấy chiến thắng chung cuộc. Tất cả mọi người trong phòng đã mong McAllister chuyền bóng vào vòng 16m50 bởi khoảng cách đá phạt rất xa khung thành. Tuy nhiên tôi như đã nhìn thấy "tia lửa" trong ánh mắt của McAllister khi anh đặt bóng xuống như cho tôi biết rằng, anh sẽ sút luôn nó?... Dự đoán của tôi hoàn toàn đúng khi bóng đã đi thẳng vào góc dưới khung thành của Everton. Các fan hâm mộ Liverpool, các cầu thủ trên băng ghế dự bị và các cầu thủ Liverpool đã nhảy múa, hò reo như những đứa trẻ. Cha tôi và tôi cũng như hòa vào với họ…đã ”chà đạp” trên đồ nội thất của ông Bluenose, chân tay thì “loạn xạ” hết cả! Đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng bởi chúng tôi đang rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ ba – 1 chiếc vé chính thức tham dự Champions League. Chiến thắng này, và mục tiêu của nó, đã cho chúng tôi thêm sự tự tin cần thiết cho mục tiêu thứ 3 của mùa giải.
*Lúc đó, Liverpool đang ở vị trí thứ 5 BXH
[video=youtube;l8Zl_p5Ii1o>http://www.youtube.com/watch?v=l8Zl_p5Ii1o>
2. Everton 4 Liverpool 4 - năm 1991
Ngay cả khi trận đấu này đã kết thúc với tỉ số 0 - 0, nó vẫn sẽ đáng được để ghi nhớ mãi mãi, đơn giản, đó là trận đấu cuối cùng của King Kenny Dalglish trên cương vị HLV của Liverpool (*giai đoạn 1). Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể nhớ lại cả 1 trận đấu (mà nó không phải là một trận chung kết) , bởi nó tuyệt vời như vậy và đã được phát hành Video ngay sau đó.
Đây là vòng thứ năm của Cup FA và đó là một trận đấu không tưởng. Liverpool đã bốn lần vượt lên dẫn trước với các bàn thắng của Ian Rush, John Barnes, Peter Beardsley và 1 bàn phản lưới nhà của Everton. Sau đó, Steve Nicol mắc sai lầm và dâng tặng một bàn thắng cho Everton, bàn thắng của Graeme Sharp. Sharp ghi bàn một lần nữa để đưa trận đấu vào thời gian hiệp phụ. Liverpool đã vươn lên thắng 3-2 và sau đó cầu thủ vào thay người của Everton, Tony Cottee lại gỡ hòa. Barnes đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất từng có của anh cho Liverpool để nâng tỉ số lên 4-3, trước khi Cottee gỡ hòa một lần nữa 1 cách rất ấn tượng.
[video=youtube;IRP1DqdQz-g>http://www.youtube.com/watch?v=IRP1DqdQz-g>
Thật không may, trận đấu tuyệt vời này đã bị lu mờ bởi sự từ chức của Kenny Dalglish gần như ngay lập tức sau đó. Tôi còn nhớ đó là, khoảng giữa kì nghỉ hè của tôi, vì vậy tôi đã xem tin tức vào giờ ăn trưa trên truyền hình khi nghe được tin "Kenny từ chức". Lúc đầu, tôi đã kiên quyết từ chối tin vào những cái tin tức đó, nghĩ rằng nó là nói dối hoặc là những tin đồn thất thiệt, nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cha tôi khi ông trở về nhà từ công sở tối hôm đó, tôi mới hiểu ra đó là sự thật. Liverpool đã thất bại 1-0 trong trận đấu lại năm đó với bàn thắng duy nhất của Dave Watson.
1. Everton 1 Liverpool 3 - 1986 - F.A.Cup
Đây là trận đấu bóng đá tôi yêu thích nhất mọi thời đại. Đó thực sự là một trận đấu lớn, trong đó Liverpool đang chuẩn bị cho cú ăn đôi của mình còn Everton đang tìm kiếm sự trả thù sau thất bại trước chính Liverpool ở Premier League.

Bất cứ ai sống ở Liverpool vào thời điểm đó , đều sẽ biết trận đấu này thực sự lớn đến mức nào. Tôi nhớ ngày trước đó khi ở trường, ngày đó đã được dành toàn bộ cho trận đấu này và tất cả đều mặc màu áo của Liverpool hoặc Everton. Chúng tôi đã lập một hội đồng đặc biệt và hát bài “Abridge With Me”, sau đó chúng tôi đã có một trận Liverpool vs Everton của riêng mình vào buổi chiều hôm đó. Ngày diễn ra trận đấu này cũng có rất nhiều khu vực có “lễ hội đường phố”, ngay cả nơi gia đình tôi sống ở Bootle. Những tấm bảng trang trí được đặt dọc theo các con phố và các trục đường & các cửa hàng thực phẩm… Các dòng chữ và cờ treo trên kín các cột đèn, áp phích phủ kín các bức tường, cờ 2 CLB được treo trên cửa sổ của mỗi nhà. Một ngày vô cùng rực rỡ và đó là một cái gì đó mà tôi nghĩ rằng có thể chỉ xảy ra ở Liverpool.
Tôi vẫn nghĩ đó là trận chung kết FA Cup hay nhất từ trước đến nay và thậm chí, tôi không nghĩ rằng kể cả trận chung kết năm 2006 sau đó có thể tốt hơn nó. Ngoài thực tế, Liverpool vs Everton khi cả hai đội đều đang là 2 CLB mạnh nhất tại Anh thời điểm đó, nó thực sự là một trận đấu rất thú vị được chơi với 1 nhịp độ cực cao. Rất nhiều bàn thắng và những khoảnh khắc đáng nhớ như Bruce Grobbelaar với những pha cứu thua không tưởng sau pha đội đầu của Sharp & hay sau pha dứt điểm hóc hiểm của Jim Beglin bên phía Everton.
Gary Lineker đưa Everton lên dẫn trước sau 1 nửa thời gian của trận đấu. Và The Blues đã có 1 hiệp đấu với sự kiểm soát rất tốt về thế trận. Liverpool đã ghi được tới 3 bàn trong hiệp 2, với 2 bàn của Ian Rush và 1 của Craig Johnston. Có thể nói, hiệp 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác, Jan Molby đang trong đỉnh cao nhất sự nghiệp của mình khi anh thống trị toàn bộ hàng tiền vệ. Anh kiểm soát cả hiệp 2 của trận đấu, với 2 pha kiến thiết cho Rush ghi bàn thắng đầu tiên và Johnston ghi thứ hai cho Liverpool , và sau đó có một phần quan trọng không kém trong bàn thắng thứ ba với một đường chuyền vượt tuyến siêu phàm cho Ronnie Whelan - người đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Everton để đưa bóng cho Ian Rush phía trong, và sút tung lưới Everton. Lẽ ra, Molby đã có thể có bàn thắng của riêng mình, khi anh đối mặt với thủ môn của Everton, Bobby Mimms, nhưng thật tiếc là lại sút thẳng vào người của Mimms.
Liverpool đã mang về chiếc cúp ngày hôm đó, và nhuộm đỏ toàn bộ các thành phố vùng Merseyside. Cảm giác vẫn dâng trào nguyên vẹn trong tôi khi tôi xem lại trận đấu và hồi tưởng về bầu không khí của trận derby năm đó.
[video=youtube;fAT82pijymM>http://www.youtube.com/watch?v=fAT82pijymM&feature=related>